Mình chia tay nhé!!!

 

Đây là món quà thứ nhất dành tặng Tiểu Dực đáng “ghét” nhân ngày sinh nhật.

 

Lời chúc thứ 1: Mong muội càng ngày càng xinh đẹp, đẹp cỡ Duệ Thân vương phi được rồi chứ đừng đẹp hơn nàng ấy nhé!!!

 

 

***EM( 20t )***

 

Mình chia tay đi anh!

 

Chia tay là để hai đứa có thể tìm tình yêu mới.

 

Chia tay không phải vì em không còn yêu anh mà là em không thể yêu anh được nữa.

 

Chia tay cũng không phải vì em đã yêu một ai khác mà chính anh đã yêu người ta mất rồi.

 

Em không hề trách hay giận anh đâu bởi vì giữa chúng ta từ lâu đã có một lời hứa:

 

“Trong thời gian quen nhau, nếu một trong hai đứa yêu phải người khác thì người kia sẽ thành tâm giúp đỡ và chúc phúc cho người còn lại”

 

Quen thử chỉ là một cái cớ em đưa ra để tiếp cận anh, biết đâu có thể làm cho anh yêu em vì… em đã yêu anh từ lâu rồi.

 

Em sẽ ra đi để giữ đúng lời hứa nhưng em vẫn không cách nào giúp anh theo đuổi cô ấy được anh à!

 

Trái tim em như vỡ tan thành muôn mãnh khi nghe câu “Anh yêu cô ấy!”

 

Nước mắt em rửa sạch bụi đường mù mịt khi trông thấy anh tay trong tay nói cười vui vẻ bên cô ấy.

 

Em cố giấu nỗi đau chỉ là mong anh được hạnh phúc.

 

Em cố tỏ ra thật vui để anh không phải cảm thấy có lỗi.

 

Em cố cười trước mặt anh chỉ vì không muốn anh khó xử.

 

Tất cả chỉ vì ba chữ “Em yêu anh”

 

Nhưng hết rồi, hết rồi phải không anh?

 

Em bắt buộc phải xem anh như một người bạn thân, một người anh trai hoạn nạn có nhau hay sao?

 

Tại vì sao không phải em mà lại là cô ấy?

 

Bên cạnh em, anh không thấy vui khi bên cô ấy sao?

 

Em không lo lắng, chăm sóc cho anh chu đáo như cô ấy sao?

 

Em đành nói lời chia tay chỉ vì muốn anh thoái mái ra đi, muốn anh không vướng bận gì ở nơi đây để anh có thể bước vững vàng trên đôi chân trần về phía ánh dương rạng ngời của cuộc đời… bên cạnh ai kia… không phải là em.

 

Anh à!

 

Trái tim em chỉ yêu mỗi anh thôi!

 

Mỗi anh mà thôi!

 

 

 

***ANH( 24t )***

 

 

Mình chia tay nhau đi em!

 

Chia tay không phải vì anh không yêu em.

 

Chia tay chỉ vì anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho em được nữa.

 

Yêu cô ấy với anh chỉ là một cái cớ, người anh yêu chính là em, cô bé của anh.

 

Chính em đã làm trái tim anh rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.

 

Chính em đã làm cho anh không hối tiếc về tất cả những hậu quả của ngày hôm nay.

 

Chính em đã khiến cho anh được thấy ánh bình minh sau hoàng hôn rực đỏ.

 

Anh là người có lỗi, anh đã sai khi không thể đáp lại tình cảm chân thành của em, anh sai khi nói dối em về quan hệ mờ ám với cô ấy, anh càng sai khi khiến em tổn thương, khiến những giọt nước mắt trân châu rơi trên đôi mắt bồ câu ngây thơ ấy.

 

Lệ em rơi cũng làm tim anh tan nát.

 

Em khóc trông càng dễ coi hơn là nụ cười lúc này.

 

Em biết không? Nhìn em như vậy, anh càng thấy giận mình, anh càng thấy mình đáng bị chết trăm ngàn lần.

 

Lúc cất lên năm chữ “Mình chia tay em nhé!”, anh cứ nghĩ rằng em sẽ khóc thật thương tâm.

 

Nhưng không, em cứng rắn hơn anh nghĩ.

 

Em chỉ cười.

 

Em chỉ chúc anh hạnh phúc.

 

Và cất bước quay đi.

 

Nhưng đằng sau những thứ phù phiếm đó lại là nước mắt em rơi.

 

Anh chỉ biết nói lên hai chữ “Xin lỗi”

 

Công danh sự nghiệp, anh không có. Tiền bạc địa vị, em đều có.

 

Vậy làm sao em có thể hạnh phúc khi đến với anh?

 

Anh không muốn em phải cực khổ, không muốn em từ bỏ chiếc ghế tiểu thư của mình chỉ vì muốn đứng bên cạnh một thằng sinh viên tỉnh lẻ nghèo hèn như anh.

 

Anh chỉ hi vọng em hiểu rằng… anh yêu em… chỉ yêu em… một mình em mà thôi.

 

Chúc em hạnh phúc và… quên anh đi.

 

Cô bé! Em đáng được nhận những gì quý giá nhất trên đời… dù người mang lại những thứ đó cho em… không phải là anh.

 

 

 

***TÔI( 24t )***

 

 

Chị xin lỗi em nhé!

 

Xin lỗi tất cả chỉ vì chị đã làm những điều tổn thương đến trái tim nhỏ bé, non nớt từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, yêu thương, trân quý của em.

 

Mặc dù biết người cậu ấy yêu không phải là mình nhưng chị vẫn ích kỷ giữ cậu ấy lại bên cạnh với ước mong bản thân có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc phù du dẫu trong một thời gian ngắn ngủi thôi.

 

Những vở kịch được chính cậu ấy dàn dựng công phu mà cả hai lại là nhân vật chính trong đó.

 

Một vở kinh kịch xem đến hài chảy cả nước mắt, em nhỉ?

 

Nhưng với cả ba, liệu có giọt nào là vì vui sướng hay không?

 

Chị từng hỏi cậu ấy có bao giờ hối hận?

 

Cậu ấy bảo:”Hối hận duy nhất chính là đã lừa dối cô ấy”

 

“Cô ấy” ở đây là em… không phải chị.

 

Nhưng chính chị chẳng phải cũng bị cậu ấy lừa dối trong cái màn đằng sau cánh gà này hay sao?

 

Nhưng chị vẫn đâm đầu vào sự lừa dối ngọt ngào ấy.

 

Điều chị ghét nhất ở cậu ấy chính là bi quan, là tự ti với những gì mình đang có trong tay.

 

Chính những điều ấy đã mang khoảng cách giữa hai người càng xa nhau hơn mà ngay cả chị cũng cách cậu ấy xa vời vợi.

 

Ở nơi đó dẫu cô đơn nhưng trái tim em vẫn có người để nhớ đến mà cậu ấy vẫn mãi hướng về phía em bằng tất cả sự trân trọng, yêu thương.

 

Ở nơi đây luôn cô đơn mà trái tim chị vẫn nhớ về một người… một người mãi không thuộc về chị.

 

 

 

4 năm sau…

 

 

***EM( 24t )***

 

 

“Người đâu có biết, người đâu có hay,

 

Em đang nhớ anh rất nhiều và cần được bên anh.

 

Cần một bờ vai sẻ chia, cần một bàn tay ấm áp

 

Cần một giọng nói êm để cho lòng em bớt hiu quạnh.

 

 

Đâu ai biết em rất buồn nhìn mưa rơi lặng lẽ

 

Nhìn một người đi xa mãi chẳng thể quay trở về

 

Lệ em tuôn rơi suốt đêm, cô đơn cứ như dài thêm

 

Nhưng em sẽ không buồn hơn và sẽ không còn khóc đâu.

 

 

Em sẽ vẫn như ngày đó, luôn vui như khi còn gần anh

 

Em sẽ vẫn như ngày đó, sẽ không khóc khi đêm một mình

 

Em sẽ cười thật tươi khi gặp anh trên phố đông vô tình

 

Dù gần bên anh người ấy đâu phải em.

 

 

Em sẽ mỉm nhẹ bờ môi, chào anh người của hôm qua

 

Em sẽ không còn tiếc nuối những ấm áp của ngày ban đầu

 

Em sẽ bước nhẹ thật nhanh và sẽ không quay đầu lại

 

Vì gần bên anh giờ đây, người ấy đâu phải em.”

 

( “Em giờ đây” – Hải Băng )

 

 

 

***ANH( 28t)***

 

 

“Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy.

 

Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em.

 

Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua.

 

Nhưng với em không vậy càng bên em anh càng thấy yêu em.

 

 

Và anh xin…xin lỗi em có những lần anh đã vội vã.

 

Mà vô tâm quên mất đi có một người luôn ngóng trông từng đêm.

 

 

Và khi anh đau em ở bên luôn cho anh một vòng tay ấm áp

 

Mà khi em đau anh ở đâu để cho em phải khóc thật nhiều.

 

 

Người yêu ơi anh đã sai hãy thứ tha cho anh người nhé.

 

Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời.”

 

( “Anh nhận ra” – Khắc Việt )

 

 

 

***TÔI ( 28t )***

 

 

Khi cánh cửa cuộc đời bạn đóng lại thì sẽ lại có cánh cửa khác mở ra cho bạn bước đi.

 

Khi cậu ấy rời xa tôi thì anh ấy xuất hiện như một đấng cứu thế kéo tôi vùng ra khỏi vũng lầy đau khổ.

 

Cậu ấy giờ đã là tổng giám đốc cao cao trong một tập đoàn lớn về đá quý của Pháp.

 

Những gì cậu ấy giành được ngày hôm nay chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong 5 năm cô đơn phía bên kia địa cầu.

 

Ngày hôm nay trở về Việt Nam…

 

Cậu sinh viên áo sơ mi trắng loãng màu nhàu nát vì giặt quá nhiều năm xưa đã khoác trên người bộ vest đen lịch lãm.

 

Cậu sinh viên xe đạp cũng không có để đi năm xưa giờ đây đã bước xuống từ chiếc Ferrari đời mới nhất.

 

Cậu sinh viên từng phải tích cóp từng đồng xu lẻ để đóng học phí giờ chỉ việc quẹt thẻ là trả ra cả đống tiền cho mớ hàng hiệu.

 

Cậu sinh viên với nửa năm chuyển phòng trọ đến hai lần vì không đủ tiền để thuê ngày xưa đã mua hẳn căn biệt thự khổng lồ ở Phú Mỹ Hưng chỉ để về nghỉ ngơi mỗi khi dạo vòng quanh quận 7.

 

Cậu sinh viên ngày xưa vẫn nắm tay cô người yêu xinh đẹp bé nhỏ, mua cho cô từng que kem mát lạnh bằng đồng tiền lương bán thời gian ít ỏi. Thế mà giờ đây tiền đầy cả túi nhưng cậu vẫn đứng cô đơn trước cổng trường đại học tưởng nhớ về một hình dáng xa xăm.

 

Cô bé ấy đã đi rồi!

 

Cậu không tìm thấy, không thể tìm thấy dẫu có bỏ bao nhiêu công sức đi chăng nữa.

 

Nỗi ân hận chiếm cứ lòng cậu còn nhiều hơn nhớ nhung một người.

 

Bản thân tôi chỉ biết nằm trong vòng tay ấm áp của ông xã mình thầm cầu nguyện cho hai người sớm được gặp nhau.

 

Vì… họ đã tốn quá nhiều thời gian chơi trò đuổi bắt của trẻ con.

 

 

 

1 năm sau….

 

 

***EM( 25t )***

 

 

Ngày hôm qua em vô tình bắt gặp thấy hình bóng của anh trên đường đông vội vã.

 

Năm năm qua anh có vẻ sống rất tốt, em mừng vì điều đó.

 

Cô ấy chăm sóc anh kỹ lưỡng lắm phải không? Nhìn anh có vẻ mập ra, lại trắng trẻo nữa.

 

Nhưng vì sao nhìn anh, em đã không còn thấy đau lòng như lúc trước nữa?

 

Thời gian chính là liều thuốc mạnh nhất để chữa lành vết thương lòng.

 

Bước qua anh…

 

Mỉm cười…

 

Gật đầu chào như một người đã từng quen…

 

Đầu không ngoảnh lại…

 

Tim không còn đập nhanh như trước…

 

Em đã không còn yêu anh!

 

 

 

***ANH( 29t )***

 

 

Vô tình nhìn thấy em như đôi mắt mù loà đã tìm được ánh sáng.

 

Nhưng sao tim anh đau quá?

 

Em đã không còn cảm giác lúc xưa với anh.

 

Nhìn anh như người xa lạ… để rồi chỉ chào nhau như người từng quen.

 

Hết thật rồi sao?

 

Em đã không  còn yêu anh!

 

 

“Thấm thoát 1 năm trôi qua, có biết bao nhiêu là điều mới lạ

 

Có biết bao nhiêu đổi thay xung quanh chúng ta, từ khi mà ta chia xa.

 

 

Đã có gì vui chưa em?

 

Sau tháng năm ta từ những đứa trẻ

 

Chỉ biết hận thù hờn ghen rong chơi khắp phương trời, bỏ quên những năm tháng ấy.

 

 

Để rồi khi đôi ta cách xa, mọi thứ xung quanh đã vội thay đổi

 

Để rồi khi anh chợt thấy rằng, hình bóng em vẫn ở trong lòng

 

Thì anh mới biết bao nhiêu ngày wa anh đã sai lầm.

 

Rồi bao đêm thức trắng để nhớ về em tiếng khóc âm thầm.

 

 

Rồi nhiều khi anh biết nước mắt tiếng khóc em rơi là vì ai

 

Lòng anh sao tê tái buốt giá nhức nhối bên trong tiếng thở dài

 

Từng ngày wa cứ ngỡ khi xa cách anh rồi em sẽ được vui mới

 

Đến lúc đấy mới biết, lúc đấy mới thấu suy nghĩ anh là sai.

 

 

Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian

 

Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn

 

Rồi một mai khi hai ta có vô tình đi về chung lối

 

Chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào

 

Đã lâu không gặp.”

 

( “Đã lâu không gặp” – Trịnh Thăng Bình )

 

 

 

***TÔI( 29t )***

 

 

Cuối cùng có lẽ tôi chính là nhân vật chính kể lại câu chuyện tình sai lầm của hai người họ.

 

Một người là người tôi đã từng yêu bằng cả trái tim.

 

Một người là đứa em cùng cha khác mẹ tôi vô cùng trân quý.

 

Mối tình kéo dài trong 7 năm dài đằng đẵng nhưng có bao nhiêu thời gian là hạnh phúc thật sự?

 

Cô em gái dẫu cách xa tôi ngàn trượng nhưng vẫn chảy cùng một dòng máu đã mãi mãi rời xa tôi.

 

Em đã đi theo mẹ của em về một nơi bình yên không thù hận, dối trá, lừa gạt… và nơi ấy… tình yêu là vĩnh cửu.

 

Những ngày cuối đời của một con người 25 tuổi trải qua trong sự êm đềm như mặt nước mùa thu không gợn chút sóng.

 

Cậu ấy vẫn bên cạnh, vỗ về cho từng giấc ngủ của em… với cương vị là bạn trai cũ, một người anh trai, một nguòi bạn cùng nhau lớn lên trên mảnh đất Sài thành đầy hoa lệ.

 

Một người ra đi một người nhớ…

 

Một người ra đi một người đau…

 

Một người ở lại bao sầu khổ…

 

Một người ở lại lệ tuôn màu…

 

 

 

 

Ở một mảnh đất nào đó…

 

Trên một quốc gia nào đó…

 

Với một thế kỷ nào đó…

 

 

Có hai con người…

 

Hai trái tim…

 

Lại… hướng về nhau…

 

 

 

About these ads

3 comments on “Mình chia tay nhé!!!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s