Khuyển dạ xoa??? – C18

Chương 18: Trái tim của Naraku

Ảnh

Con đường mòn trong rừng trải đầy hoa và bướm có hai bóng người đang bước. Một cô gái bé nhỏ vừa đi vừa ngắt những bông hoa phe phẩy, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, một chàng trai cao lớn khuôn mặt lạnh lùng lặng lẽ bước theo sau. Đôi mắt chàng nhìn nàng ánh lên một tia ôn nhu lạ thường. Tới một đào thụ, những cánh hoa bay bay trước mặt cô gái khiến cô ngẩn người. Đứng lặng một hồi, cô bỗng thấy hình như khoé mắt mình ướt ướt.

Tiếp tục đọc

Khuyển dạ xoa??? – C17

Khuyển dạ xoa??? – C17

/*_Chương 17: Chiếc hộp đỏ._*/

 68238_509465052406901_920201840_n

        Sau vài ngày nghỉ ngơi dương sức, Rena cùng Sesshomaru lên đường

        đến Ma Lâm, nơi mà Sesshomaru chọn làm nơi luyện tập cho cô.

        Cùng thời gian này, nhóm Inuyasha cũng lên đường tìm những mảnh

        ngọc Tứ hồn còn lại.

Tiếp tục đọc

Thiên tài bảo bối: Tổng tài không được đụng vào mẹ ta – 74

Chương 74:Hắn cách cô vô cùng gần

Edit+Beta:Tieumanulk

f4e315fae6cd7b898c339c070f2442a7d8330e3e

 

Thanh Phong Tuấn nhẹ nhàng đẩy chén canh gà nhân sâm đến trước mặt Diệp Vị Ương ,nói: “Uống cạn nó,nó rất tốt với người bị cảm.”

Diệp Vị Ương  sửng sốt,người này chủ động chọn món ăn là chọn cho cô sao?

Thấy cô sửng sốt,Thanh Phong Tuấn chẳng tỏ rõ ý kiến nhíu mày,đổi đề tài: “Không quen mùi vị ở quán ăn này sao? Tôi ở công ty đã xem qua cặn kẽ tài liệu của cô,món ăn cô thích nhất là thức ăn do mẹ cô làm.Cho nên tôi nghĩ,cô đại khái thích dùng món nấu theo kiểu Trung Quốc.Dĩ nhiên,đó chỉ là suy đoán của tôi.”

Hắn nhìn cô ánh mắt chuyên chú tựa như đang nói một chuyện rất quan trọng,giống như cô thích ăn gì là rất đáng được nhắc tới.Nếu đổi thành phụ nữ khác khẳng định đã sớm vừa mừng vừa lo,mà Diệp Vị Ương thì không.Ngay từ lúc nghe Thanh Phong Tuấn nhắc tới mẹ của cô,ánh mắt của cô liền ảm đạm xuống.

Thật ra Diệp Vị Ương thích món ăn do mẹ cô nấu,không phải vì mẹ cô nấu rất ngon,mà bởi vì mẹ cô rất ít nấu cơm cho cô,nấu cũng không ngon như vậy, nhưng đó là một phần quan tâm của mẹ dành cho con,đều cô vẫn rất khát vọng.

Bây giờ nghe Thanh Phong Tuấn nhắc tới,cô mới chợt nhớ tới cô đã lâu không được ăn món do chính tay mẹ cô nấu.Mẹ cô xem bàn tay như bảo bối,bảo dưỡng rất tốt,cho nên mẹ cô thường mua đồ ăn bên ngoài.

Thấy sắc mặt cô ảm đảm,Thanh Phong Tuấn vốn không nói nhiều lại tăng thêm một câu: “Có một số tiệm ăn theo phong cách Nhật bản mùi vị cũng không tệ, hôm nào đưa cô đi thưởng thức khẩu vị mới.”

Trấn an xong những lời này,hắn không nhiều lời nữa,bắt đầu yên tĩnh mà tao nhã dùng cơm.

Ngược lại Diệp Vị Ương không bình tĩnh nhìn hắn thong thả ăn cơm? Chẳng lẽ người này không có gì để nói? Cau mày,hít sâu một hơi,cô không thể không chủ động mở miệng hỏi,nói ra mục đích lần này cùng hắn ăn cơm: “Thanh thiếu,ngài không phải nói lúc ăn cơm có chuyện rất quan trọng muốn hỏi tôi sao?” Đây ý là ăn cơm chỉ thuận tiện,với lại nhìn dáng vẻ hắn xem ra không đói,có chuyện muốn hỏi tại sao không thừa dịp hiện tại đi? Hắn không phải là người có quan niệm thời gian trong truyền thuyết sao?

“Ăn cơm.” Thanh Phong Tuấn không ngẩng đầu lên ném ra hai chữ này.

Diệp Vị Ương khóe miệng co quắp bị nghẹn rồi: “Có thể vừa ăn vừa nói chuyện mà.” Cô có ý tốt nhắc nhở.Chính xác chụp quảng cáo ban nãy bị tên Đông Phương Thước làm hư rồi,cô ăn xong còn phải nhanh chạy về công ty.

“Chẳng lẽ cô chưa học lễ nghi sao? Ăn không nói,ngủ không nói.” Ý là có chuyện gì lớn hơn nữa cũng phải ăn thật ngon hết cơm rồi mới nói.

Vì vậy Diệp Vị Ương rốt cuộc im lặng.

Vì vậy bữa cơm này ăn thời gian khá dài.

Vì vậy Diệp Vị Ương nhìn Thanh Phong Tuấn động tác tao nhã dùng cơm thì có một loại ảo giác,người này ban nãy nói có chuyện tìm cô,không phải muốn gạt cô cùng nhau dùng cơm chứ?

Cũng may,sau khi uống canh tinh thần cô tốt rất nhiều,mà lông mày Thanh Phong Tuấn cũng hơi giản ra.

Cơm nước xong,trên đường trở về công ty Thanh Phong Tuấn không hề báo động trước dừng xe ở một nơi vắng vẻ,sau đó xoay người cách Diệp Vị Ương vô cùng gần,gần đến Diệp Vị Ương có thể ngửi thấy mùi vị mặt trời tươi mát trên người hắn,tròng mắt thâm thúy của hắn đang nhìn cô.Cảm giác môi mỏng khẽ mở, nói: “Tốt lắm,bây giờ có thể nói chuyện rồi.”

Hả? Hắn tìm cô thật sự có chuyện? Nhưng coi như cần nói chuyện cũng không cần thiết dựa sát vào cô vậy chứ? Như vậy cô sẽ rất có áp lực !