Quỷ dị mê tung: Yêu vương gia hơn 1000 năm – 71

Chương 71: Anh Lc

Edit: Phi Phi

Beta: Dực

Xung quanh Mặc Tiểu Cơ đột nhiên yên tĩnh, ngay cả âm thanh hít thở quỷ dị kia cũng ngừng lại.

Đôi mắt của Mặc Tiểu Cơ bị ánh sáng chói mắt từ con dao găm kia khiến cho đau, từ từ nhắm hai mắt lại, nàng vẫn cảm thấy con dao găm kia tỏa ra sức mạnh vô hạn.

Mặc Tiểu Cơ dụi mắt, mở mắt ra.

Trong ánh sáng chói mắt của con dao găm, một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành xuất hiện. Hắn dùng ánh mắt hiền lành nhìn chăm chú vào Mặc Tiểu Cơ, hơi hơi vuốt cằm, mỉm cười.

Mặc Tiểu Cơ nắm chặt con dao găm, ngơ ngác nhìn lão hòa thượng.

“Anh Lạc, xuất hiện đi!”

Lão hòa thượng lên tiếng, từ phía sau của Mặc Tiểu Cơ lại xuất hiện một con thú có bộ lông trắng như tuyết, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt của nó đỏ như máu, chiếc mũi nho nhỏ màu đen, cái miệng hồng hồng chúm chím, thân hình cũng chỉ lớn cỡ bàn tay con người.

Nó vừa xuất hiện liên tung người bỏ chạy.

Lão hòa thượng mỉm cười, nói “Anh Lạc, ngươi còn chạy nữa thì lão nạp đành phải dùng con dao trong tay vị cô nương này đuổi theo ngươi”

Con thú với tên gọi Anh Lạc kia liền dừng lại ngay lập tức, cái đuôi nhỏ xíu nghoe nguẩy, có thể nhận ra con thú này đang vô cùng tức giận.

Anh Lạc quay đầu lại, nhe răng nhếch miệng với lão hòa thượng.

Trên khuôn mặt già nua của lão hòa thượng vẫn là nụ cười như cũ.

“Lão hòa thượng, ngươi chớ có nhiều chuyện! Ngươi làm quỷ của ngươi, ta làm yêu của ta!”

“Ngươi không biết là ngươi nên bồi thường một chút cho vị cô nương này hay sao? Nàng bị ngươi hù không nhẹ”

Giọng điệu của lão hòa thượng vô cùng cứng rắn, Anh Lạc nhảy nhảy vài cái trên mặt đất, sau đó oán hận hét lớn: “Lão hòa thượng chết tiệt! Lão hòa thượng nhà ngươi chết tiệt!”

Mặc Tiểu Cơ gãi gãi đầu, không biết bọn họ đang nói chuyện gì bí hiểm.

Lão hòa thượng quay đầu mỉm cười với Mặc Tiểu Cơ, nói “Nó tên là Anh Lạc, là cổ vật thượng cổ còn sót lại. Nó không phải là động vật, chỉ là một thứ đồ vật đang nằm trong tay ngươi như một thanh chủy thủ mà thôi. Nó cùng với thanh chủy thủ này là một đôi, tuy đã cùng nhau tu luyện mấy ngàn năm nhưng sở thích lại hoàn toàn khác nhau”

Anh Lạc thích hấp thụ sự sợ hãi của con người, đặc biệt là sợ hãi cực hạn, thứ này đối với nàng ta chính là mỹ vị ngon nhất nhân gian.

Anh Hoằng yêu thích ý niệm nhớ nhung của con người, thứ này khiến cho nó cảm nhận được hương vị ngon ngọt tự nhiên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s