Có bệnh không thể tùy tiện chữa – 11

Chương 11:. Thì ra vẫn quan tâm

Edit:. Dực

Tới tận trưa hôm sau Phương Mạc Chấp mới tỉnh, mơ mơ màng màng muốn đi WC, kết quả đi hai bước liền đâm sầm vào cửa.

“Tổ tông của tôi ơi, cậu tới chỗ này cũng vài lần rồi, sao lần nào cũng đâm vào cửa nhà tôi vậy?! Cái cửa lớn như vậy, cậu không nhìn thấy à?” Dương Dật Thao nghe thấy tiếng động liền từ phòng bên cạnh đi ra, vừa thấy Phương

Mạc Chấp mơ mơ màng màng đứng bên cửa xoa đầu liền thở dài.

“A?” Phương Mạc Chấp nhíu mày một cái, sau đó mới bước đi.

“Rầm!” Cái âm thanh này còn kinh thiên địa quỷ thần khóc hơn cả khi nãy, Dương Dật Thao cảm thấy đau đầu, nhanh chóng kéo Phương Mạc Chấp vẫn còn mơ màng vào WC, chờ con người ta giải quyết xong lại đưa về giường.

Phương Mạc Chấp nằm trên giường, lại ngủ, Dương Dật Thao ngồi chổm hổm nhìn đầu Phương Mạc Chấp, sưng một cái to như vậy, nhìn đã thấy đau rồi! Nói cụng đau như vậy mà còn chưa tỉnh, cũng coi như là cao thủ nhỉ!

Chờ đến lúc Phương Mạc Chấp tỉnh đã là buổi chiều. Nằm trên giường ngây người nửa ngày, Phương Mạc CHấp mới phản ứng rằng mình hẳn là đang ở trong nhà Dương Dật Thao.

“Aiz, cậu cũng tỉnh lại được cơ à, tôi còn tưởng cậu tính ngủ đến chết đi cơ. Nói cậu có bản lĩnh quả không sai, tối qua uống nhiều như vậy, thế mà chẳng đi WC, nếu là tôi thì đã sớm đi vài lần rồi.” Dương Dật Thao đang ở phòng khách làm thêm giờ, thấy phòng Phương Mạc CHấp có tiếng động, đưa mắt nhìn qua.

“Tôi chắc chắn là đã đi WC rồi, chính là loại WC rất tiên tiến này, mở cửa một cái đèn tự động sáng. Nhà cậu từ khi nào mà lắp lại đồ cao cấp như vậy.” Phương Mạc Chấp lấy tay bóp bóp xung quanh lông mày, sao đầu lại đau thế nhỉ.

“Cái gì tự động? Nhà tôi đâu có… Chùi! Họ Phương kia, cậu chết không được tử tế đâu, đó là cái tủ lạnh tôi mới mua đặt cạnh WC!”

Phương Mạc Chấp “…”

“Tôi thật là không chịu nổi mà, mỗi lần cậu uống nhiều là lại như vậy, không chịu yên! Lần trước cậu ngồi xổm ở khung cửa sổ nhà tôi học tiếng mèo kêu, lần trước nữa cậu níu kéo bảo vệ khu nhà tôi nói tôi cường bạo cậu, vốn tôi còn nghĩ lần này cậu ngoan ngoãn, kết quả là cái tủ lạnh tôi mới mua bị ngâm nước nóng! Cậu rốt cuộc là muốn náo thế nào đây!” Dương Dật Thao khóc không ra nước mắt nhìn thoáng qua dịch thể màu vàng trên tủ lạnh, cảm thấy bản thân có linh cảm không hay mở cửa tủ lạnh ra, ngăn dưới tủ lạnh này chắc không có nước tiểu chảy vào.

“Ai bảo cậu lần nào cũng thua. Hơn nữa, lúc các cậu uống sau cũng ở nhà tôi làm loạn không ít, mỗi lần các cậu về tôi đều phải dọn dẹp hơn nửa ngày.” Phương Mạc CHấp cầm chiếc áo lông bên cạnh, kết quả vừa mới vòng qua đầu đã “Y” một tiếng, không dễ dàng gì mặc được áo lông vào, lấy tay sờ lên, một cái u thật lớn.

“Ai! Cái u trên đầu tôi, có chuyện gì xảy ra vậy, không phải là cậu nổi thú tính sau đó tôi quyết liệt chống trả chứ?!”

“Thú tính cái con quỷ nhà cậu nhé, cậu cmn tự cụng đấy, đừng có đổ tội cho lão tử!” Dương Dật Thao vừa yêu thương lau tủ lạnh, vừa tức giận trả lời Phương Mạc Chấp “Cậu nói xem mỗi lần cậu đến đều bị cụng như vậy, sao mà không nhớ được vậy? Bị cái bệnh gì không biết nữa!”

“Ack…” Phương Mạc Chấp mặc quần, sau đó xuống giường muốn đi WC, đi hai bước, liền nhận ra mình bị đụng vào khung cửa.

“Tôi biết rồi, phòng ngủ nhà cậu lớn hơn nhà tôi một chút, cho nên tôi mới bước theo thói quen, ở nhà tôi chỗ này là cửa, ở nhà cậu thì lại là khung cửa.” Phương Mạc Chấp vô cùng bình tĩnh phân tích khung cửa, đang định khoe suy luận của mình với Dương Dật Thao, lại thấy đối phương bê chậu với một cái khăn lau nhìn mình chằm chằm, liền câm miệng lượn vào WC.

Đợi Phương Mạc Chấp tắm rửa xong, Dương Dật Thao cũng vừa dọn xong. Tuy là có giận, nhưng quen nhau đã mười năm, còn có thể trở mặt sao?! Vì vậy, Dương Dật Thao không chỉ không đánh đối phương như trong tưởng tượng mà còn theo thói quen nấu một nồi cháo tránh việc Phương Mạc Chấp bị đau dạ dày.

“Quả vẫn là cậu tốt nhất, nếu cậu không phải bạn thân của tôi thì tôi nhất định sẽ theo cậu.” Phương Mạc Chấp vừa húp cháo vừa cảm khái.

“Tôi chẳng ham, lão tử là thẳng nam, thẳng nam cậu hiểu không? Nói xem, lão tử ở chung với đám gay các cậu mỗi ngày mà vẫn còn là thẳng nam thật đúng là không dễ dàng gì.” Dương Dật Thao lườm một cái rồi bĩu môi, cũng húp một bát cháo “Nói đi, cái đối tượng cậu bị thất tình hôm qua, có vẻ cũng không tệ lắm.”

(Dực:. Thì ra THAO ca là THẲNG NAM :v )

“Hử?” Phương Mạc Chấp ngẩng đầu thoáng nhìn qua Dương Dật Thao, không biết đối phương sao lại nói câu đó.

“Đêm qua cậu uống nhiều, lúc chúng tôi đưa cậu ra, tiểu tử đó lo lắng, cũng chạy ra theo, thấy cậu gọi tên tôi rất quen thuộc nên mới không xong ra đòi người. Hơn nữa, sáng sớm lúc tôi chuẩn bị ra ngoài mua cơm, thì thấy hai phần điểm tâm đặt ở trước cửa, có lẽ là đợi chúng ta vào cửa rồi mới quay lại.”

“Ừm.” Phương Mạc Chấp chậm rãi đặt bát cháo xuống, suy tư một lúc, ngay lúc Dương Dật Thao nghĩ đối phương có thể là thương tâm quá mức, Phương mạc Chấp mới yếu ớt nói “Vậy hai phần bữa sáng đâu rồi?”

“A, cái này cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, tôi thực sự có gọi cậu, nhưng cậu không tỉnh.”

“Sau đó?” Phương Mạc Chấp nhíu mày.

“Tôi ăn…” Dương Dật Thao tìm chỗ nào thích hợp trốn, quả nhiên trong nháy mắt Dương Dật Thao khom lưng thì đũa của Phương Mạc Chấp bay qua.

“Đó là bữa sáng tình yêu của bổn cung, vậy mà cậu nói ăn là ăn, cậu muốn chết à! Bổn cung thật vất vả mới có một chút cảm giác yêu đương!”

“Quả nhiên là tôi không nên nói cho cậu!” Dương Dật Thao vừa nhận mệnh thu dọn, vừa khẳng định nói “Theo như hành động của vị huynh đài đây thì có thể biết huynh đài đã hồi phục, như vậy thì mời huynh đài mặc áo khoác ra ngoài đóng cửa dùm, cảm ơn!”

“Cậu cho là bổn cung thích ở nhà cậu hả, bổn cung về Nhóm! Gửi! Thư! Thoại Cầu đám các cậu độc thân đến chết!” Tuy là Phương Mạc Chấp nói thế nhưng cũng giúp dọn dẹp. Dương Dật Thao cũng dùng bình giữ nhiệt đựng cháo cho Phương Mạc Chấp ăn tối.

Phương tiểu thụ về nhà thật muốn sùi bọt mép, xem ra đứa ngốc kia có chút quan tâm tới mình, cũng không biết vì sao hai tuần trước không tới. Phương Mạc Chấp vừa liệt kê các tình tiết bản thân chưa rõ trên Webchat, vừa YY, cuối cùng vui vẻ nằm mơ được một bạn gấu chó dịu dàng đè.

(Dực:. nghi ngại gấu chó là loài sinh vật của ngôn ngữ tuổi mới lớn sao? Hay Phương tiểu thụ thích thật sự là gấu chó? :v Bổn cung không biết :v )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s