Cô bé lọ lem – 126

Chương 126: Vương Bài Thiên Sứ

Edit: Xì Líp
Beta: Tieumanulk

Hôn lễ Doãn Thiên Kình dự định sẽ vào kỳ thi cuối kì của Ôn Hinh,hắn nói với cô, hắn hi vọng ngày đó cô không xuất hiện!

Ôn Hinh không có hỏi gì cả chỉ là yên lặng gật đầu.

Cuối tuần, sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Mạc Tư Tước gọi tới, nên cô vội vã rời giường từ sớm rửa mặt,chải đầu trang điểm.

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 125

Chương 125: Chuyện không học được

Edit: Xì Líp

Beta: Tieumanulk

 

Lúc Doãn Chính Hào tìm đến Ôn Hinh,cô vẫn còn chìm trong dư âm tối hôm qua Mạc Tư Tước khiến cô kinh ngạc không cách nào tự kiềm chế.

Hắn tự hỏi tự đáp,căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng, sau đó hắn tựa như rất sợ cô nuốt lời,hắn cứ ngăn miệng của cô lại không muốn buông ra.

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 124

Chương 124: Ba…Hai…Một

Edit:  Xì Líp
Beta: Tieumanulk

 

Ôn Hinh tập trung vào đôi mắt đen của mình chống lại đôi mắt sâu thẳm hắc ám của hắn, giờ phút này chỉ còn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn,trong mắt Ôn Hinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung nạp bóng dáng hắn.

“Nhưng mà, em không thể tin được…” Ôn Hinh thực sự sợ, những ngày cùng nhau ở Luân Đôn, bọn họ đã gắn bó cùng nhau chẳng màng sống chết, nhưng cuối cùng hắn lại một lần nữa lợi dụng cô, tổn thương cô, nên giờ đây Ôn Hinh không biết có nên hay là không nên lại tin người đàn ông này .

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 123

Chương 123: Một lần nữa bắt đầu

Edit:Kixxxilip

Beta:Tieumanulk

 

Doãn Thiên Kỳ nhìn vào ánh mắt của Mạc Tư Tước, đáy mắt kia đã không còn dấu vết của sự ngông cuồng quen thuộc,trong lòng hắn liền nảy lên một linh cảm không tốt.

Quả nhiên ngay sau đó,hắn hùng hồn nói, “Từ hôm nay trở đi, hôn ước của tôi _Mạc Tư Tước và Doãn gia tam tiểu thư Doãn Vân Tuyên hủy bỏ!”

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 122

Chương 122 :Hủy hôn ước đi

 

“Em không hiểu…” Doãn Vân Tuyên hai mắt đẫm lệ, ánh mắt vô tội  ngẩng đầu nhìn hắn, cùng người đàng ông này cùng một chỗ cô cho tới bây giờ đều là hèn mọn , bởi vì hắn quá ưu tú cho dù cô tốt như thế nào cũng không thể bằng hắn.

“Cô không cần hiểu!” Mạc Tư Tước một tay vỗ về cái trán,khe rãnh giữa hai đầu lông mày khép lại càng sau, sau đó hắn đã từ trên ghế salon đứng lên, chán nản đẩy cô gái không thấy rõ mặt bên người ra một bên.

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 121

Chương 121: Chen chúc yêu

TMN rất cám ơn Tuyết Ánh đã edit phụ mấy chương trước nha !Chúc em bé của Tuyết Ánh mạnh khỏe ,xinh đẹp..v..v…Còn phần còn lại giao lại cho TMN cũng được  hi hi….nghỉ ngơi thật khỏe nha!

 

Bắt đầu từ  chương này TMN edit tiếp nha…Nếu có bạn nào muốn phụ TMN làm nhanh bộ này thì để lại yahoo nha…(hú hú có thể đọc trước các chap tiếp theo a.)! Thanks lần nửa

 

Mười lăm phần trăm?

Con ngươi lạnh lung của Mạc Tư Tước căng thẳng, nơi ngực như là ngăn một đoàn hỏa diễm khổ sở đến hô hấp đều rối loạn lên.

Bác sĩ đi rồi Mạc Tư Tước mới lâm vào trầm tư.

Hắn vốn cho là hắn đã kéo cô từ tay tử thần kéo lại nhưng mà không có!

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 119

Chương 119 : Không công bằng

Edit:Tuyết Ánh

 

Trong lòng Ôn Hinh nhất thời liền trầm xuống, trong cổ họng giống  như là ngậm chúng  thứ gì đó  ngay cả mắt cũng là ẩm ướt .

Năm năm trước, lúc Ôn Tố Tâm gả cho Doãn Chính Hào cũng không có thừa nhận thân phận của cô, Ôn Hinh biết nhà họ Doãn là gia đình lớn, cho dù là vì danh dự vì bộ mặt, bọn họ cũng sẽ không công khai con của chồng trước .

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 118

Chương 118 : Chỉ có thể làm anh em

Edit:Tuyết Ánh

 

Nghe được thanh âm của hắn, tất cả động tác trong tay bác sĩ đều dừng lại, trong phòng mổ vắng vẻ , chỉ có dụng cụ chuyển động phát ra âm thanh , Doãn Thiên Kình hơi thở dồn dập, thoáng cái đem Giản Ny trên bàn mổ kéo xuống.

“Thiên Kình?” Giản Ny có chút ngoài ý muốn, một khắc kia bị hắn dắt tay, bọn họ dường như lại nhớ tới cảm giác mới quen .

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 117

Chương 117 : Ba đường nhân mạng

 

Lúc đi ngang qua bên người Mạc Tư Tước , gương mặt hắn lạnh lùng sau đó không khách khí kéo cô quay trở lại , “Gấp cái gì? Cơm nước xong hẵn đi!”

Lạc Na thích thú nhìn Mạc Tư Tước cùng Ôn Hinh trong lúc đó động tay lẫn nhau,bà đối với cô bé kia hứng thú lại thêm vài phần.

Mạc Tư Tước kéo Ôn Hinh lại, sau đó đi đến trước mặt Lạc Na, “Mẹ tại sao tới đây ?”

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem – 116

Chương  116: Danh nghĩa trên quan hệ

Edit:Tuyết Ánh

 

Mạc Tư Tước vội vã mở đèn bàn, một thân mồ hôi kinh hãi ôm Ôn Hinh vào trong ngực, trấn an vỗ vai của cô, “Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây!”

Ôn Hinh gấp thở hổn hển,cô dùng sức trợn tròn mắt, vểnh tai, có thể nhìn thấy cũng có thể nghe được ——

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 113

Chương 113: Bắt cóc tình yêu

Edit:Tuyết Ánh

 

Ôn Hinh rửa mặt chải đầu xong lúc chuẩn bị xuống lầu phát hiện Doãn Thiên Kình cửa phòng đóng chặt cũng không có động tĩnh, lúc trước mỗi lần cô vừa ra khỏi phòng hắn cũng sẽ trong cùng một lúc mở cửa phòng ra , sau đó nhìn cô gật đầu chào, “Chúc buổi sáng tốt lành !”

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 108

Chương 108 :Anh không thể không có em

Edit:Tuyết Ánh

 

Mười ngày sau

Một thân màu đen , trên khuôn mặt tuấn tú dường như khí trời mùa đông khắc nghiệt không có một tia nhiệt độ, người đàn ông anh tuấn đó lại một lần nữa đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn người đang ngủ say nhắm chặt hai mắt  như công chúa  sau tấm thủy tinh, xem ra nước da trắng như ngọc có vẻ hồng hào,chẳng qua cô vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 106

Chương 106 : Bầu trời của em ,đều là sao sáng

 Edit:Tuyết Ánh

Beta:Tieumanulk

 

“Anh còn có một người em gái ?” Ôn Hinh đột nhiên cảm thấy hứng thú, mắt to nhanh như chớp chuyển động, hai tay cũng kéo áo của Mạc Tư Tước tiếp tục hỏi, “Vậy em gái của anh ở đâu? Em làm sao chưa thấy qua!”

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 103

Chương 103 : Ba ngày dài như một thế kỷ

Edit:Tuyết Ánh

 

Thế giới của Mạc Tư Tước cũng là đen!

Dưới gối đàn ông có dát vàng, Mạc Tư Tước ngay cả cha mẹ của mình và ông ngoại đối với hắn ân trọng như núi hắn cũng chưa có quỳ gối qua, thế nhưng giờ khắc này, hắn không thể không cúi đầu trước ông trời !

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 102

Chương 102 :Thế giới đều là màu đen

Edit: Tuyết Ánh

 

Ôn Hinh mất tích!

Mạc Tư Tước hai ngày sau mới nhận được tin tức.Lúc Trì Hạo nói cho hắn biết Tàng Long đã tìm được rồi, hắn dường như  tới đại học Thượng Phong trước tiên nhưng hắn lại thất vọng, Ôn Hinh tạm nghỉ học thủ tục là hắn làm cô!

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 99

Chương 99 “Lại một lần nữa phản bội

Edit:Tuyết Ánh

 

Tình huống hỗn loạn có chút ngoài dự tính của hắn!

Daniel bơi dưới nước rất giỏi, khi hắn bơi ra phía ngoài khoảng năm trăm thuớc, rốt cuộc cũng phát hiện ra Ôn Hinh chỉ có hé ra đầu nổi trên mặt nước ,cô đang cố gắng giãy giụa , Daniel vừa nghĩ tới lúc lần đầu tiên nhìn thấy cô ,nhìn ánh mắt của cô trong sáng như ánh sao sáng ngọc, còn có điệu nhảy lúc ở Luân Đôn trong lòng của hắn đã dao động.

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 97

Chương 97 Cậu muốn cứu ai trước

Edit:Tuyết Ánh

 

Ôn Hinh cố gắng mở mắt ra thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, cái trán đụng vào một lồng ngực thô ráp.Mạc Tư Tước xiết chặt bàn tay của cô, thấy cô tỉnh hắn sung sướng hôn lên trán của cô,mệt mỏi trên khuôn mặt tuấn tú thoáng cái bị quét sạch, “Bảo bối, em rốt cuộc cũng đã  tỉnh!”

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 93

Chương 93: Làm VIP tình nhân của anh đi!

Edit:Tuyết Ánh

Beta:Tieumanulk

 

Ngồi vào trong xe hắn châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi nhả khói ra.

Ngón tay kẹp điếu thuốc có chút run rẩy, Mạc Tư Tước nghe thấy tiếng tim đập của mình, một chút một chút, hắn đang gọi tên của người con gái kia !

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 90

Chương 90 :Bà  xã?

“Mẹ, mẹ ở đây làm cái g nhaì?” Mạc Tư Tước vội vàng tới, trên trán còn chảy mồ hôi.Hắn rất nhanh từ trong tay  Lạc Na đoạt lại cái chìa khóa, sau đó không vui nhìn về phía Doãn Vân Tuyên.

“Cô  lên xe chờ  rôi!” Mạc Tư Tước trực tiếp kéo người Doãn Vân Tuyên ra, sau đó tuyệt không dịu dàng đẩy ra ngoài.

Đọc tiếp

Cô bé lọ lem và… 88

Chương 88: Trở về nhà họ Doãn

 

Mạc Tư Tước ngửi được mùi  tanh của máu tươi, hắn nheo lại con ngươi màu lam, sâu không lường được nhìn chằm chằm cô, có chút không xác định hỏi , “Em nói cái gì?”

“Anh quên rồi sao? Một tháng trước, ngay phòng này, trên chiếc giường này, anh đã chiếm đoạt em…” Ôn Hinh đưa ngón tay trắng noãn xoa ngũ quan tuấn mỹ của hắn, sau đó vừa cười vừa nói, “Em bảo anh mang bao, anh không chịu…”

Đọc tiếp